🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bleerer: Blood and Blade.

Ch.7: Chap6: Gió Lạnh.

~8 phút đọc · 1531 từ · ⚠️ Báo cáo

Longma vừa đi lấy củi về, vài nhành khô như những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông. Vừa bước đến cánh cửa nhỏ thì ông chợt thấy hình bóng ai đó, một hình bóng thân quen mà xa lạ. Ông hơi mở to mắt vẻ không thể tin được, miệng ông chợt nói lên làm rơi hết mấy cây củi vừa mang về:

"Nara!"

Ông nói to, cô gái quay lại nhìn ông lúc lâu rồi nói:

"Thì ra cha chọn núi, không chọn bọn con."

Nara trách, Longma không trả lời chỉ hỏi thêm:

"Con đến khi nào."

Nara trả lời:

"Vừa tới."

Cô nói:

"Nếu cha không ở đây chắc có lẽ con sẽ bỏ đi."

Ông gật đầu:

"Vào nhà đi."

Cô nói khi ánh mắt vẫn nhìn cha đăm chiêu:

"Không... con không ở lại."

Gió thổi qua sân, bay những chiếc lá như tâm trạng của Longma, Nara đặt tay lên chiếc gùi chứa thảo mộc:

"Cha biết không."

Longma nói nhẹ:

"Con đi đường xa, nghỉ chút đã."

Nara tiếp:

"Mấy năm không có cha, con và mẹ tưởng cha đã chết rồi."

Nara cười, nói tiếp:

"Cha nói như thể chưa có ngày cha rời đi."

Longma chỉ nhìn hơi cúi mà không phản bác, cô nói tiếp:

"Chết còn đỡ hơn... con tưởng cha là người giữ lời... hóa ra... chỉ là người giỏi im lặng."

Longma nhìn con gái định quay đi:

"Cha không bỏ con."

Nara hơi kích động:

"Cha bỏ mẹ."

Cô nói tiếp:

"Và bỏ con cùng lúc đó."

Ông mở miệng nhưng rồi khép lại:

"Cha có lí do."

Nara đáp ngay:

"Cha lúc nào cũng lí do, thế suốt 16 năm qua lí do gì khiến cha không quay về?"

Cô nói tiếp:

"Nhưng con thì không có cha."

Gió lạnh lẽo thổi qua nhưng chính gió cũng cảm thấy lạnh vì lòng người sâu thẳm.

Ziou về, nhìn hai người trong sân, một nóng, một lạnh:

"Thầy."

Ziou gọi khi đặt thanh kiếm xuống. Longma quay lưng:

"Về rồi à."

Ziou nói:

"Không có cậu ấy tập buồn thật."

Ziou định nói tiếp như sẽ nói nhiều lắm.

"Mà chị này... là?"

Cậu lễ phép giới thiệu tên:

"Em là..."

Nara đáp:

"Con gái ông ấy, chị tên Nara."

Ziou cúi đầu:

"Chị."

Nara cười khẽ:

"Nhỏ mà lễ phép quá nhỉ."

Ziou gãi đầu:

"Em không biết....?"

Nara nói:

"Không sao, em biết gì nói nấy là được rồi."

Cô quay sang Longma:

"Cha có học trò rồi nhỉ."

Longma đáp:

"Ở nhờ thôi."

Ziou định nói, ậm ừ rồi thôi. Nara khoanh tay:

"Con đến để hỏi một chuyện."

Longma đáp:

"Cha nghe."

Nara tiếp:

"Cha ở đây làm gì?... Đừng nói là chốn?"

Ông đáp:

"Cha sống."

Nara hỏi tiếp khi đặt gùi xuống:

"Còn mẹ thì sao?"

Longma im lặng, Ziou đứng giữa không biết đặt tay ở đâu, cũng chẳng biết đứng về bên nào.

"Em dùng kiếm thật... và luyện kiếm?"

Nara hỏi, Ziou đáp:

"Vâng."

Cậu nói:

"Ngày nào cũng vậy."

Nara nói:

"Vì sao?"

Ziou nghĩ một lúc:

"Thích... có lẽ là sở thích."

Nara gật:

"Đơn giản thế à."

Cô nhìn Longma:

"Cha dạy nó như vậy sao."

Longma đáp:

"Không.. nó tự."

Nara nhìn Ziou một lúc rồi quay lưng:

"Em vào nhà đi chị đi đây."

Ziou nhìn theo, rồi nhìn Longma:

"Thầy!"

Longma nói không chút động:

"Để con bé đi."

Ngày hôm sau, lần này Nara lại lên núi hái thuốc, cô đi đến một thác nước, miệng bất chợt cảm thán:

"Ôi, đẹp thật!"

Ngay tại đó Ziou đang vung những đường kiếm mà thường ngày cậu vẫn luôn khổ luyện. Bây giờ cô mới để ý rằng cậu bé đứng ngay đó. Ziou nhận ra cô, tra kiếm vào bao chạy lại hỏi:

"Chị đi lạc à, cần em chỉ không?"

Nara nhún vai:

"Có thể."

Ziou lau mồ hôi bám trên mặt:

"Chị lau không, với cả đường này quen mà?"

Cô trả lời:

"Không. Với em thôi, đường này khó nhớ hơn khi gần chân núi."

Hai người ngồi xuống tảng đá to ngay bên cạnh, Nara hỏi:

"Ông ấy là ai với em."

Ziou nghĩ một lát rồi trả lời:

"Thầy, em luôn gọi ông ấy là thầy và cũng chẳng có vẻ gì là ông ấy phản đối cả."

Nara hỏi ngược lại:

"Chỉ vậy thôi sao?"

Ziou gật:

"Dạ. Thầy nấu cơm, dạy em tập luyện và ít khi nói quá nhiều."

Nara cười nhạt nhìn vào khoảng không:

"Ông ấy với người ngoài lúc nào cũng rõ ràng."

Ziou nhìn vào mắt Nara:

"Với em, thầy không nói nhiều về mình."

"Còn cha chưa bao giờ nói với chị."

Nara nói:

"Chị lớn mà không có hình mẫu một người cha."

Ziou im lặng, Nara hỏi:

"Em có giận thầy không."

Ziou lắc đầu ngay:

"Không."

Cô lại hỏi:

"Chưa từng?"

Ziou nói:

"Có lúc... nhưng rồi thôi."

Nara lại hỏi:

"Vì sao."

Cậu trả lời tiếp:

"Vì thầy vẫn ở đó."

Nara nhìn cậu ánh mắt dịu hơn:

"Em dẫn chị về gặp ông ấy nhé... chị quên thật."

Bữa cơm hôm đó có ba người, không ai nhắc chuyện cũ. Longma nấu, Nara phụ, Ziou dọn.

"Cha nấu dở thật."

Nara nói, Longma đáp lại khi vẫn cầm chén cơm:

"Cha quen ăn một mình."

Cô nói:

"Đừng quen nữa!"

Ziou cười khẽ. Trong bữa ăn, Longma kể chuyện núi, rồi kể về truyền thuyết thuốc hồi sinh. Nara kể những chuyện xảy ra dưới núi. Ziou tin vào thuốc hồi sinh và kinh ngạc trước thế giới rộng lớn, bao la ngoài kia. Nara chỉ bảo:

"Hoang đường thật, cái gì mà kéo linh hồn trở lại chứ."

Khi Longma nói ông cũng không tin vào truyền thuyết ấy, cuộc đời ông đã có quá nhiều người nằm xuống, và chẳng ai đào mộ sống dậy cả. Có lúc Longma cười, không lớn chỉ đủ nghe, nhưng rõ như thể gợi lại điều gì đó thật xa. Ziou nhìn thấy, Nara cũng thấy. Cô sững lại một nhịp rồi quay đi. Khoảnh khắc ấy cứ trôi mà chẳng ai níu giữ lại. Khi trời đã tối, Nara đứng dậy:

"Con đi, chào em."

Longma nói:

"Đường tối."

Cô đáp:

"Con nhớ đường rồi."

Cô nhìn Ziou:

"Mai chị lại lên."

Ziou gật ngay:

"Dạ."

Khi Nara đã khuất bóng sau những tán cây um tùm, Ziou vẫn đứng đó nhìn theo, lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm – như thể có điều gì đó đang thay đổi trong ngôi nhà nhỏ bé này. Cậu quay vào nhà, thấy Longma đang ngồi bên bếp lửa, ánh lửa lập lòe chiếu lên khuôn mặt ông, làm những nếp nhăn sâu hoắm hơn bao giờ hết. Ziou định hỏi về Nara, nhưng rồi thôi, chỉ lặng lẽ dọn dẹp chén bát.

Đêm ấy, gió núi thổi mạnh hơn, mang theo tiếng thì thầm của rừng già. Ziou nằm thao thức, nghĩ về những lời Nara nói: "Cha có học trò rồi nhỉ... Ở nhờ thôi." Cậu tự hỏi, liệu mình có phải là lý do khiến ông không quay về với gia đình? Hay có bí mật nào đó lớn hơn, như câu chuyện thuốc hồi sinh mà thầy kể – thứ hoang đường nhưng sao nghe buồn đến lạ.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Ziou dậy sớm để luyện kiếm bên thác nước. Nhưng hôm nay, cậu không vội vung kiếm. Những suy nghĩ đêm qua vẫn lởn vởn, khiến cậu quay về nhà sớm hơn thường lệ. Longma đã đi hái củi, ngôi nhà im lìm như mọi ngày. Ziou bước vào kho chứa, định lấy ít nước uống, nhưng vô tình va phải một kệ gỗ cũ kỹ. Một quyển sổ da sờn cũ rơi xuống, trang bìa mờ nhạt khắc chữ "Hắc Phong Trấn - tự kí" – thứ mà cậu chưa từng thấy thầy chạm đến.

Tò mò xen lẫn áy náy, Ziou nhặt lên, lật giở vài trang. Những dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng là chữ của Longma: "Ngày ấy, sông Hime nhuộm máu tanh. 12 bóng ngã xuống, không phải vì hận thù, mà vì lệnh. Lệnh bảo vệ. Nhưng bảo vệ ai khi chính ta là lưỡi dao?" Ziou mở to mắt kinh hãi lật mở đến trang cuối cùng: "Ngày ta rời bỏ gia đình để bảo vệ họ. Nara còn nhỏ, vợ ta không biết hết. Bóng ma chiến tranh chưa buông tha."

Ziou sững sờ, thanh kiếm trong tay cậu rung nhẹ trong không khí lạnh giá. Thầy từng là ai? Một kiếm sĩ nổi danh, người đã giết chết quá nhiều kẻ thù? Và giờ, liệu bóng ma quá khứ có đang quay lại, như lời thầy viết? Cậu vội cất quyển sổ về chỗ cũ, lòng dâng trào lo lắng. Khi Longma trở về, Ziou sẽ hỏi, hay im lặng như thầy vẫn làm? Cơn bão sắp ập đến, và cậu, sẽ đứng về bên nào?

-Hết chương6-

💬 Bình luận