Tập hồ sơ màu xám vẫn nằm trên bàn làm việc của Leone sáng hôm sau, dòng chữ NGƯỜI ĐÃ TRỞ VỀ? vẫn còn nguyên dấu hỏi anh thêm vào đêm trước. Nhưng lần này, khi anh mở nó ra, anh không lật đến những trang ghi chép về Daniel Brooks.
Một ý nghĩ đã theo anh suốt từ tối qua, và giờ nó trở thành câu hỏi đầu tiên trong ngày: nếu điều Emma nói là thật, thì liệu cô có phải là người đầu tiên từng nói ra điều tương tự hay không?
Anh gấp hồ sơ Daniel Brooks lại, đặt nó sang một bên. Lần đầu tiên kể từ khi nhận vụ án, anh không tìm câu trả lời ở một con người cụ thể. Anh cần tìm nó trong toàn bộ hệ thống hồi sinh.
Cơ quan Quản lý Hồi sinh Quốc gia nằm trong một tòa nhà hành chính khép kín hơn Genesis nhiều lần, nơi mọi lối vào đều phải qua ít nhất hai lớp xác thực danh tính trước khi được tiếp cận bất kỳ dữ liệu nào. Sarah Mitchell, chuyên viên phụ trách hồ sơ thống kê, tiếp Leone trong một phòng họp nhỏ, kiểm tra kỹ giấy tờ điều tra của anh trước khi mở bất kỳ tệp nào trên màn hình.
"Chúng tôi chỉ có thể cung cấp dữ liệu ở mức được phép công bố," cô nói, giọng điềm tĩnh, chuyên nghiệp, không thiên vị về phía nào. "Nhưng nó vẫn đủ để anh có một bức tranh tổng quan."
Cô lướt qua vài lệnh, và một bảng thống kê hiện lên màn hình.
Trong mười năm qua, tổng cộng tám nghìn bốn trăm hai mươi sáu ca hồi sinh đã hoàn tất. Trong số đó, tám nghìn ba trăm chín mươi mốt người đã trở lại cuộc sống bình thường mà không có bất kỳ vấn đề nào được ghi nhận. Nhưng có ba mươi lăm trường hợp, rải rác qua nhiều năm, từng phát sinh đơn khiếu nại chính thức từ người thân hoặc người giám hộ.
"Đa số các đơn được rút lại sau quá trình tư vấn tâm lý," Sarah giải thích, khi thấy Leone dừng lại ở con số đó lâu hơn bình thường. "Đây không phải hiện tượng chưa từng xảy ra. Mất người thân rồi có họ trở về là một trải nghiệm không dễ xử lý về mặt cảm xúc."
Leone gật đầu, nhưng trong đầu anh, con số ba mươi lăm đã thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn nhận vụ án của mình. Emma Brooks không phải là người đầu tiên.
Anh xin được xem danh mục ba mươi lăm hồ sơ đó, và do quy định bảo mật, Sarah chỉ có thể cung cấp thông tin ở mức tổng quát: độ tuổi người được hồi sinh, giới tính, thời điểm thực hiện quy trình, mối quan hệ của người nộp đơn, và kết quả xử lý cuối cùng.
Leone dành gần ba giờ đồng hồ ngồi đối chiếu từng dòng dữ liệu, tìm kiếm bất kỳ điểm chung nào có thể nối các trường hợp này lại với nhau. Không có sự tương đồng nào về giới tính. Không có mẫu số chung về nghề nghiệp hay nguyên nhân tử vong. Thời điểm thực hiện quy trình hồi sinh trải dài suốt cả thập kỷ, không có khoảng thời gian nào tập trung bất thường.
Nhưng có một điểm khiến anh dừng lại, đọc đi đọc lại để chắc chắn mình không nhầm.
Trong toàn bộ ba mươi lăm hồ sơ, người nộp đơn khiếu nại luôn là người có mối quan hệ gần gũi nhất với người được hồi sinh, vợ hoặc chồng, cha mẹ, hoặc con cái. Không có một trường hợp nào được báo cáo bởi bạn bè, đồng nghiệp, hay hàng xóm.
Chỉ những người sống cùng, yêu thương, và biết rõ đối phương ở mức gần gũi nhất mới cảm nhận được sự khác biệt, nếu thực sự có sự khác biệt nào tồn tại.
Khi chuẩn bị rời đi, Leone hỏi thêm một câu, gần như theo phản xạ nghề nghiệp hơn là một câu hỏi đã được chuẩn bị trước.
"Trong ba mươi lăm hồ sơ này, có bao nhiêu hồ sơ còn đang mở?"
Sarah tra cứu, và có một khoảng dừng ngắn trên gương mặt cô, như thể chính cô cũng không ngờ đến câu trả lời của mình.
"Chỉ còn một," cô nói.
"Là hồ sơ nào?"
Cô nhìn lại màn hình một lần nữa.
"Daniel Brooks."
Leone im lặng. Ba mươi bốn trường hợp khác, trải dài suốt mười năm, đều đã đi đến một kết luận nào đó, được xác nhận, bị bác bỏ, hoặc đơn giản là bị người nộp đơn tự nguyện rút lại. Chỉ duy nhất trường hợp của Emma Brooks vẫn tiếp tục, chưa có hồi kết, dù đã bị đề nghị đóng lại trên giấy tờ chính thức chỉ một ngày trước.
Trở về văn phòng vào buổi chiều, Leone treo lên bảng điều tra một tờ giấy trắng mới, viết tiêu đề ở trên cùng: [Các Ca Khiếu Nại Sau Hồi Sinh.] Bên dưới, anh viết lại ba con số vừa nghe từ Sarah, mỗi con số một dòng riêng, và khoanh tròn con số ba mươi lăm bằng bút đỏ.
Anh đứng lùi lại, nhìn tờ giấy một lúc lâu.
"Nếu muốn hiểu Daniel," anh tự nhủ, "trước tiên phải hiểu ba mươi bốn người còn lại."
Trước khi rời Cơ quan Quản lý Hồi sinh vào buổi chiều hôm đó, Leone đã xin được xem qua danh sách tóm tắt kết quả xử lý của ba mươi lăm hồ sơ một lần cuối, cố ghi nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt trong giới hạn cho phép.
Một cái tên trong danh sách đã được đánh dấu "Đã khép", kèm theo một dòng ghi chú ngắn gọn bên cạnh: [Người nộp đơn rút toàn bộ khiếu nại sau 127 ngày.]
Leone dừng bước ngay tại hành lang, nhìn lại dòng chữ đó một lần nữa. Anh ghi con số ấy vào sổ tay.
Một trăm hai mươi bảy ngày là một khoảng thời gian rất cụ thể, không tròn trịa như một con số tượng trưng, không phải một cột mốc hành chính thông thường. Nó là khoảng thời gian mà một người nào đó, ở đâu đó, đã kiên trì giữ vững một lời khẳng định, trước khi cuối cùng buông tay.
Điều gì đã xảy ra trong một trăm hai mươi bảy ngày đó?