Câu lệnh:
hãy viết lại đoạn văn này với các yêu cầu: dùng các biên pháp tu từ, cách đặt câu đặc biệt, câu văn trôi chảy và lược bỏ các từ ghép vô nghĩa như: "bao quanh" chuyển sang các từ nhiều nghĩa "quanh" trong câu "đang đứng bao quanh", giải thích tâm lý, dùng văn mô tả. để viết lại đoạn văn sau:
Jian đặt đôi đũa xuống mặt bàn thép, tiếng lách cách của nó khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của khu phòng giam. Cậu ngước nhìn ba gã thanh niên đang đứng bao quanh, những người mà chỉ vài tuần trước còn là đám bạn trộm nấm ngông cuồng, giờ đây là những "cán bộ" thực thi cái kỷ luật sắt đá của hệ thống.
Thành phẩm:
Đôi đũa gỗ vừa rời tay, va vào mặt bàn thép lạnh lẽo một âm thanh khô khốc, gãy gọn, xé toạc sự tĩnh mịch đang đè nặng lên căn phòng giam ngột ngạt. Jian ngước lên, đôi đồng tử co lại, chạm ngay vào ba bóng hình đang đứng quanh mình. Ký ức về những buổi chiều cùng nhau lang thang trong rừng, tay lấm lem bùn đất và nụ cười ngông cuồng vì chôm được mớ nấm dại, bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, như một giấc chiêm bao vừa vụt tắt. Gương mặt họ giờ đây trống rỗng, chỉ còn lại lớp mặt nạ của thứ quyền lực vay mượn. Những gã bạn trộm nấm ngày nào, dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, bỗng hóa thành những cán bộ thực thi kỷ luật, ánh mắt lạnh băng như chính thứ sắt thép đang giam cầm lấy nhân tính của họ. Jian nếm được vị đắng chát nơi đầu lưỡi, không phải từ thức ăn, mà từ sự tha hóa đang ngự trị trong từng cử chỉ vụng về, cứng nhắc mà họ đang cố gồng mình lên để thể hiện.
Cả đoạn:
Jian buông đôi đũa, tiếng lách cách khô khốc của kim loại va vào mặt bàn thép vỡ vụn, loang ra trong khoảng không đặc quánh của căn phòng giam. Cậu ngước nhìn ba bóng hình đang đứng quanh mình. Những gã thanh niên này, chẳng bao lâu trước còn là lũ bạn cùng chí hướng đi trộm nấm ngông cuồng, nay đã hóa thành những khối thịt được vận hành bởi kỷ luật sắt đá của hệ thống.
= Tất cả các cậu... - Jian thều thào, lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở nặng nề như muốn vỡ ra - ...đều phải gánh lấy những đọa đày tôi vừa trải qua suốt một tuần qua sao?
Felix, Daren và Silas Jr. đồng loạt gật đầu. Những cái cổ cử động nhịp nhàng, dứt khoát đến lạnh người, tựa hồ dây cót trong lồng ngực chúng vừa được vặn lại. Không một nếp nhăn nơi chân mày, cũng chẳng một tia sáng le lói nào của sự đồng cảm rọi qua ánh mắt vô hồn khi chúng nhìn xuống Jian.
Silas Jr. dấn một bước, giọng nó bình thản, găm thẳng vào thinh không như một bản án đã đóng đinh:
= Một tuần dành cho những kẻ mới chập chững bước vào lộ trình điều chỉnh như mày, Jian. Nhưng đó mới chỉ là chương mở đầu. Nếu sau bảy ngày này, cái bản tính cũ vẫn còn nguyên, nếu mày vẫn muốn khua tay múa chân làm đạo diễn cho cuộc chơi của riêng mình... thì lần trở lại sau sẽ là một năm.
Nó dừng, liếc sang Daren và Felix, rồi tiếp tục, tông giọng trơn tuột không một gợn sóng:
= Và nếu một năm vẫn chưa đủ để tẩy rửa, để mày trở nên bình thường, thì mười năm là con số kế tiếp. Hệ thống này không bao giờ cạn kiệt thời gian để dạy kẻ khác cách cúi đầu cho đúng mực.
Daren bồi thêm, âm sắc khô khốc như tiếng lá mục vỡ vụn dưới gót giày:
= Còn nếu vẫn không thể hòa nhập, không thể tan chảy để trở thành một bánh răng hoàn hảo... thì mức án cao nhất là chung thân. Lúc đó, ánh mặt trời ngoài kia sẽ chỉ còn là một ký ức xa lạ, mãi mãi bị giam hãm trong bộ đồ cam và những vách thép lạnh lẽo này.