🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bất Vong

Ch.1: An Tâm

~10 phút đọc · 1971 từ · ⚠️ Báo cáo

Tí tách…

Tí tách…

Nước mưa theo mái ngói vỡ nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.

Từng cơn gió khẽ lùa qua khe tường của ngôi miếu hoang, cuốn theo hơi lạnh cùng mùi ẩm mốc len vào bên trong.

Trước pho tượng cũ phủ đầy bụi, một người phụ nữ đang dựa lưng vào bệ đá.

Sắc mặt bà trắng bệch.

Mái tóc ướt đẫm dính vào hai bên má, hơi thở yếu ớt đến mức gần như bị tiếng mưa bên ngoài lấn át.

Trong lòng bà là một đứa trẻ vừa mới chào đời.

Dây rốn đã được buộc lại sơ sài.

Trên người nó chỉ quấn một lớp vải mỏng.

Người phụ nữ cúi đầu nhìn đứa trẻ.

Có lẽ vì lạnh, cũng có lẽ vì đói, tiếng khóc của nó từ nãy đến giờ vẫn chưa từng dứt.

Bà run rẩy kéo vạt áo xuống.

Đứa trẻ theo bản năng tìm được bầu sữa, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại.

Người phụ nữ nhìn nó.

Nụ cười hiền hậu vẫn còn trên môi bà, chỉ khác là tia sáng cuối cùng trong đôi mắt ấy đang dần tắt.

Đứa trẻ chẳng biết gì.

Nó chỉ biết hơi ấm trước mặt khiến mình an tâm.

Ngoài miếu, mưa vẫn rơi.

Tí tách…

Tí tách…

Hai canh giờ sau.

Đôi bàn tay vốn vẫn luôn siết chặt của người phụ nữ cuối cùng cũng dần buông lỏng.

Đứa trẻ trượt khỏi vòng tay mẹ.

Như bị đánh thức khỏi giấc ngủ, nó lập tức cất tiếng khóc.

Oe… oe…

Tiếng khóc non nớt vang vọng trong ngôi miếu hoang.

Nhưng lần này—

không còn ai ôm nó lên nữa.

……

Tác gia: “Thức rồi.”

Tuệ: “Hắn ngủ cũng không yên với ngài.”

Tác gia: “Thức sớm hay thức muộn chẳng phải đều là thức sao?”

Tuệ: “……”

(Tác gia và Tuệ.)

……

Không biết qua bao lâu.

Một bóng đen từ màn mưa chui vào miếu.

Đó là một con chó mực.

Bộ lông đen nhánh đã ướt sũng, nước mưa theo bụng nhỏ từng giọt xuống đất.

Nó quanh quẩn trong miếu một hồi, cuối cùng tiến đến bên đứa trẻ.

Tiếng khóc lập tức lớn hơn.

Con chó mực cúi đầu ngửi.

Rồi há miệng.

Hàm răng cắn lấy cẳng chân trái nhỏ bé.

Đứa trẻ khóc ré lên.

Con chó mực chẳng hiểu tiếng khóc ấy có nghĩa gì. Nó ngậm lấy đứa trẻ, quay đầu chạy khỏi miếu.

Thân hình nhỏ bé cứ thế bị tha lủng lẳng giữa màn mưa.

Qua con đường đất lầy lội.

Qua những bụi cỏ ven đường.

Mãi đến khi ánh đèn le lói của một ngôi thôn nhỏ xuất hiện phía trước.

……

Lão Mã đang ở ngoài nhà.

Từ xa, lão đã nhìn thấy một bóng đen quen thuộc đang chạy về phía này, trong miệng còn tha theo thứ gì đó.

Lão nheo mắt.

“Con Mực nhà lão Tam lại tha bậy cái gì về rồi?”

Đợi nó tới gần thêm vài bước, sắc mặt lão bỗng thay đổi.

“Khoan…”

Lão vội bước tới.

Thứ đang lủng lẳng trong miệng con chó—

là một đứa trẻ.

“Trời đất!”

Lão Mã lập tức lao tới túm lấy con Mực.

Bị người giữ lại, nó mới chịu nhả miệng.

Đứa trẻ rơi vào tay lão.

Lão Mã cúi xuống nhìn, lập tức thấy trên cẳng chân trái nhỏ bé đã in hằn mấy vết răng, máu vẫn đang rỉ ra từng chút trên làn da non nớt.

“Lão Tam!”

“Lão Tam! Ra đây!”

Tiếng gọi vang giữa đêm.

Một lát sau, cửa nhà bên bật mở.

Lão Tam khoác vội áo chạy ra.

“Gì đấy? Nửa đêm ông la cái—”

Lời còn chưa nói hết, lão đã nhìn thấy đứa trẻ trong tay lão Mã.

Miệng lập tức cứng lại.

Lão nhìn đứa trẻ.

Lại nhìn con Mực.

“Cái này…”

Lão Mã trừng mắt.

“Còn đứng đó làm gì?”

“Gọi người!”

Chẳng bao lâu, những ngọn đèn dầu lần lượt sáng lên.

Tiếng gọi người truyền từ nhà này sang nhà khác.

Một đứa trẻ vừa mới sinh.

Giữa đêm mưa.

Lại bị một con chó tha về thôn.

Chuyện như vậy đủ khiến cả thôn đang ngủ cũng phải thức dậy.

Bà Liễu là một trong những người tới trước.

Vừa nhìn thấy đứa trẻ, bà lập tức bước tới.

“Đưa ta xem.”

Lão Mã cẩn thận trao nó sang.

Đứa trẻ có lẽ đã khóc quá lâu, tiếng khóc lúc này chỉ còn yếu ớt.

Bà Liễu nhìn lớp vải quấn quanh người nó, sắc mặt dần nghiêm lại.

“Vừa mới sinh không lâu.”

Cao trưởng thôn chống gậy đứng gần đó hỏi:

“Con Mực từ đâu về?”

Lão Tam nhìn con chó đang ngồi dưới đất.

“Ta cũng không biết.”

Lão Mã cau mày.

“Thứ nó tha về, chắc không xa được.”

Cao trưởng thôn im lặng một thoáng rồi gõ đầu gậy xuống đất.

“Đi tìm.”

“Nó không thể tự nhiên có một đứa trẻ để tha về được.”

Lão Mã cùng lão Tam lập tức gật đầu.

Lý lão nông cũng cầm đèn đi theo.

Ba người lần theo dấu chân còn sót lại trên con đường lầy lội, ngược về phía con Mực vừa chạy tới.

Mưa đã nhỏ hơn.

Dấu chân lúc rõ lúc mất.

Mãi một lúc lâu sau, ánh đèn trong tay họ mới soi tới ngôi miếu hoang nằm khuất bên đường.

Lão Mã bước vào trước.

Rồi dừng lại.

Dưới chân pho tượng cũ—

một người phụ nữ đang tựa lưng vào bệ đá.

Đầu hơi nghiêng sang một bên.

Nụ cười hiền hậu dường như vẫn còn vương trên khóe môi.

Chỉ là đôi mắt đã không còn ánh sáng.

Không ai nói gì.

Lý lão nông chậm rãi tháo chiếc nón trên đầu xuống.

Lão Tam quay mặt đi.

Một lúc sau, lão Mã mới khẽ thở dài.

“Chắc là mẹ đứa nhỏ…”

Lý lão nông cùng lão Mã cúi xuống đỡ thi thể người phụ nữ.

Lão Tam thu lại những thứ còn sót bên cạnh bà.

Thực ra chẳng có bao nhiêu.

Một chiếc đai lưng đã sờn.

Cùng một chiếc túi vải cũ nằm khuất bên mép áo.

Lão Tam cầm lên, thuận tay mở ra nhìn.

“Rỗng.”

Lão Mã liếc qua.

“Rỗng cũng mang về.”

“Sau này để lại cho đứa nhỏ.”

……

Tác gia: “Tuệ à, có nên cho hắn một cái túi rỗng không?”

Tuệ: “Ý ngài là… rỗng trong mắt phàm nhân, nhưng lại là túi trữ vật trong mắt tu sĩ?”

Tác gia: “Haha, ta đâu có rảnh.”

“Cho hắn cái túi rách làm kỷ niệm là được rồi.”

Tuệ: “Vâng.”

(Tác gia và Tuệ.)

……

Khi ba người trở về, cả thôn vẫn chưa ai chịu về ngủ.

Nhìn thấy người phụ nữ được đưa trở lại, những tiếng bàn tán vốn còn rì rầm cũng dần nhỏ xuống.

Không cần hỏi.

Mọi người đều đã hiểu.

Cao trưởng thôn nhìn người phụ nữ đã mất, hồi lâu mới khẽ thở dài.

“Đưa nàng vào trong trước đi.”

“Sáng mai tìm một chỗ an táng tử tế.”

Hai người trong thôn bước tới đỡ lấy thi thể.

Cô Lan đứng phía ngoài đám đông từ đầu đến giờ.

Ánh mắt nàng từ người phụ nữ đã mất chậm rãi chuyển sang đứa trẻ trong lòng bà Liễu.

Nàng im lặng.

Không ai nhắc tới chuyện cũ của nàng.

Bà Liễu cúi đầu kiểm tra đứa trẻ, lúc này mới phát hiện lớp vải bên chân trái đã nhuốm một vệt đỏ.

“Chân nó!”

Cô Lan bước tới.

Mấy vết răng in hằn trên cẳng chân nhỏ bé, máu vẫn còn rỉ ra từng chút.

Nàng khẽ nhíu mày.

“Chân nó còn chảy máu.”

Bà Liễu vội gọi:

“Mang ít nước sạch với vải tới đây.”

Có người lập tức chạy đi.

Cô Lan ngồi xuống, nhận lấy đứa trẻ từ tay bà Liễu.

Nàng cẩn thận lau từng vệt máu quanh miệng vết thương.

Vừa chạm tới, cái chân nhỏ lập tức co lại.

Đứa trẻ oe lên khóc.

Đôi mắt ướt lệ nhìn người đang ôm mình.

Động tác trong tay cô Lan khựng lại.

Rồi nhẹ đi rất nhiều.

“Không sao…”

Nàng khẽ dỗ.

“Đau một chút thôi.”

Bà Liễu lúc này mới để ý tới phần dây rốn vẫn được buộc sơ sài.

Bà nhìn một lượt rồi khẽ cau mày.

“Cả cái này nữa.”

“Để thế không được.”

Bà gọi người mang thêm nước sạch cùng vải tới, rồi cùng cô Lan cẩn thận xử lý lại.

Mãi đến khi vết thương trên chân được băng kín, đứa trẻ cũng được quấn lại ngay ngắn, hai người mới thôi tay.

Có lẽ đã khóc mệt.

Nó nằm yên trong lòng cô Lan, đôi mắt vẫn còn ươn ướt.

Bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy một góc áo nàng.

Không chịu buông.

Lý lão nông nhìn một lúc rồi thở dài.

“Đứa nhỏ này… sau này tính sao?”

Xung quanh lại yên xuống.

Thương thì ai cũng thương.

Nhưng ngôi thôn này vốn chẳng giàu có gì. Nhà nào cũng chỉ vừa đủ sống, thêm một miệng ăn chưa bao giờ là chuyện chỉ cần một câu thương xót là đủ.

Cô Lan cúi xuống nhìn đứa trẻ trong lòng.

“Để ta nuôi.”

Mọi người đồng loạt nhìn nàng.

Lý lão nông nhíu mày.

“Nhà cô chỉ có một mình, vốn đã chẳng dư dả gì.”

“Ta biết.”

“Vậy cô còn—”

“Không dư thì cả làng góp.”

Bà Liễu cắt ngang.

Bà nhìn quanh một vòng.

“Nhà ta mỗi tháng bớt ra ít gạo.”

Lão Canh đứng bên cạnh giật giật khóe miệng.

“Bà cũng chẳng hỏi ta…”

Bà Liễu quay đầu.

“Ông không cho?”

“……”

Lão Canh ho khan.

“Ta có nói không cho đâu.”

Lão Tam bật cười.

“Nhà ta còn ít vải. Không mới, nhưng giặt sạch rồi may lại vẫn dùng được.”

Lý lão nông im lặng một hồi.

Cuối cùng lão cũng gật đầu.

“Đến mùa thu hoạch, nhà ta để cho nó một phần.”

Người này một câu.

Người kia một câu.

Chẳng ai có bao nhiêu để cho.

Một ít gạo.

Một mảnh vải.

Vài quả trứng khi trong nhà có dư.

Nhưng mỗi nhà góp một chút, dường như cũng đủ để nuôi thêm một đứa trẻ.

Cao trưởng thôn từ đầu vẫn im lặng, lúc này mới chống gậy bước tới.

“Vậy quyết định thế đi.”

“Đứa nhỏ để cô Lan chăm sóc. Trong thôn ai có dư thì giúp một tay.”

Không ai phản đối.

Bà Liễu nhìn đứa trẻ trong lòng cô Lan một lúc, chợt nhớ ra.

“Nhưng cứ gọi đứa nhỏ mãi cũng không được.”

“Phải có cái tên chứ.”

Lão Tam gật gù.

“Cũng phải.”

Rồi nhìn sang Cao trưởng thôn.

“Trưởng thôn, hay lão đặt đi.”

Ánh mắt mọi người nhất thời đều dồn về phía lão.

Cao trưởng thôn chống hai tay lên đầu gậy.

Lão nhìn đứa trẻ hồi lâu.

Mới chào đời đã mất mẹ giữa ngôi miếu hoang, lại bị con Mực tha một đường về tận nơi này.

Lão khẽ thở dài.

“Đêm nay nó chịu đủ khổ rồi.”

“Gọi là An Tâm đi.”

“Không cầu sau này giàu sang phú quý.”

“Chỉ mong nó một đời bình an, có được một cái tâm an lành.”

Cô Lan cúi đầu.

Nàng nhìn đứa trẻ trong lòng thật lâu.

Rồi khẽ gọi.

“An Tâm.”

Đứa trẻ chẳng hiểu hai chữ ấy có nghĩa gì.

Bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy vạt áo nàng không buông.

Đứa trẻ vô danh được con Mực tha về thôn—

cuối cùng cũng có tên.

An Tâm.

💬 Bình luận