🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Trở Lại

~9 phút đọc · 1688 từ · ⚠️ Báo cáo

Arthur đến Carrington sớm hơn thường lệ gần hai mươi phút.

Bầu trời Manchester vẫn phủ một màu xám nhạt, hơi nước đọng trên mặt cỏ khiến cả khu sân tập như chìm trong một lớp sương mỏng. Vào giờ này, phần lớn cầu thủ của học viện còn chưa tới. Chỉ có vài nhân viên hậu cần đang kiểm tra khung thành và chuẩn bị dụng cụ cho buổi tập sáng.

Arthur quen đường nên đi thẳng đến khu y tế.

Tiến sĩ Peter Collins đang ngồi trước bàn làm việc, tay lật xem hồ sơ của từng cầu thủ. Nghe tiếng gõ cửa, ông ngẩng đầu lên, thấy Arthur thì khẽ cười.

"Đúng giờ đấy."

Arthur đóng cửa lại.

"Cháu không muốn để mọi người phải chờ."

"Ngồi xuống."

Collins không vội nói chuyện bóng đá. Ông kiểm tra đồng tử, yêu cầu Arthur thực hiện vài động tác giữ thăng bằng rồi hỏi lại những câu đã hỏi suốt mấy ngày qua.

"Còn đau đầu không?"

"Không."

"Buồn nôn?"

Arthur lắc đầu.

"Chóng mặt?"

"Cũng không."

Collins gật gù, ghi thêm vài dòng vào hồ sơ rồi mới đặt bút xuống.

"Xem ra cậu hồi phục khá tốt."

Arthur không hỏi ngay mình có được tập hay chưa. Cậu chỉ ngồi yên chờ bác sĩ đưa ra kết luận.

Thái độ ấy khiến Collins khá hài lòng.

Trong học viện, ông từng gặp không ít cầu thủ trẻ chỉ cần thấy đỡ hơn một chút là nằng nặc đòi trở lại sân tập. Với họ, bỏ lỡ một buổi tập giống như bỏ lỡ cả thế giới.

Arthur trước đây cũng thuộc nhóm đó.

Nhưng hôm nay, cậu bình tĩnh hơn nhiều.

"Được rồi." Collins khép hồ sơ lại. "Hôm nay cậu có thể tập cùng đội."

Arthur vừa định mở miệng thì bác sĩ đã giơ một ngón tay.

"Nhưng chỉ tập phần kỹ thuật."

"Không đối kháng."

"Không đánh đầu."

"Nếu thấy khó chịu dù chỉ một chút, lập tức dừng lại."

Arthur gật đầu.

"Cháu hiểu."

"Đừng chỉ nói cho có." Collins nhìn cậu. "Mười sáu tuổi vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước. Không ai đánh giá một cầu thủ chỉ vì cậu ta nghỉ thêm vài ngày."

Arthur mỉm cười.

"Cháu thật sự hiểu."

Rời khỏi khu y tế, Arthur đi chậm về phía phòng thay đồ. Trên đường, cậu gặp vài nhân viên quen mặt. Mọi người đều chủ động hỏi thăm một câu, cậu cũng mỉm cười đáp lại. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy không có nội dung gì đặc biệt, nhưng lại khiến Carrington bớt đi vẻ xa lạ.

Đẩy cửa phòng thay đồ, Arthur vừa bước vào đã nghe thấy một giọng nói đầy hứng khởi.

"Tôi bảo mà, hôm nay cậu ấy sẽ tới."

Ryan Cooper đang ngồi buộc dây giày, vừa thấy Arthur đã cười.

"Đầu còn nguyên chứ?"

Arthur ném chiếc khăn lên vai cậu ta.

"Cậu thất vọng lắm à?"

Ryan chụp lấy chiếc khăn rồi cười ha hả.

"Ít nhiều."

Ở góc phòng, Oliver Grant đang thay áo tập chỉ khẽ ngẩng đầu.

"Đừng làm ồn nữa."

Giọng cậu không lớn nhưng đủ để Ryan nhún vai im miệng.

Arthur nhìn Oliver lâu hơn một chút.

Đội trưởng của đội U16 vẫn giống hệt trong ký ức. Ít nói, luôn đúng giờ và gần như chưa bao giờ để huấn luyện viên phải nhắc nhở điều gì. Nếu trong phòng thay đồ có người khiến các cầu thủ khác tự giác giữ trật tự, người đó chỉ có thể là Oliver.

"Lại đây."

Ryan kéo chiếc ghế bên cạnh.

"Bác sĩ cho tập rồi?"

"Ừ."

"Có đối kháng không?"

"Chưa."

Ryan tỏ vẻ tiếc nuối.

"Vậy hôm nay cậu chỉ được chạy vòng quanh thôi."

Arthur cười, không phản bác.

Đúng lúc ấy, cửa phòng thay đồ mở ra lần nữa.

Martin Shaw bước vào.

Ông mặc bộ đồ tập màu đen quen thuộc, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ đã sờn mép. Cả phòng lập tức yên tĩnh. Không ai cần hô hào, các cầu thủ đều đứng dậy rất nhanh.

Martin đưa mắt nhìn một lượt rồi dừng lại ở Arthur.

"Đến rồi."

"Vâng."

"Collins đã nói với tôi. Hôm nay cậu tập theo giáo án riêng trong nửa đầu buổi. Nếu thấy không ổn thì báo ngay."

Arthur đáp ngắn gọn.

"Vâng."

Martin không nói thêm. Ông chỉ gật đầu rồi quay người dẫn cả đội ra sân.

Arthur xách túi theo sau. Khi bước qua cánh cửa phòng thay đồ, cậu vô thức hít sâu một hơi.

Mùi cỏ ẩm quen thuộc lại ùa vào khoang mũi.

Khác với hai ngày trước, hôm nay cậu không còn đứng ngoài đường biên nữa.

Mặt sân vẫn còn đọng một lớp hơi ẩm mỏng sau cơn mưa đêm. Các cầu thủ tản ra khởi động theo nhóm dưới sự hướng dẫn của David Hughes. Không giống Martin Shaw, vị trợ lý huấn luyện viên trẻ tuổi này thường xuyên đi lại giữa các nhóm, thỉnh thoảng dừng lại chỉnh tư thế hoặc nhắc nhở một vài động tác nhỏ.

Thấy Arthur xuất hiện, David chỉ vào khu vực sát đường biên.

"Khởi động riêng trước. Mười lăm phút, đừng cố quá sức."

Arthur gật đầu, bắt đầu chạy chậm quanh sân. Cơ thể phản hồi tốt hơn cậu dự đoán. Sau vài vòng chạy, cậu chuyển sang các động tác giãn cơ rồi khởi động cổ chân và đầu gối. Cơn đau sau chấn thương không còn xuất hiện, nhưng Arthur vẫn chủ động giữ nhịp độ thấp. Cậu hiểu rõ lời dặn của Collins không phải để cho có.

Đợi Arthur hoàn thành phần khởi động, David ném sang một quả bóng.

"Chỉ chạm bóng thôi."

Quả bóng lăn đến chân phải của Arthur. Cậu không vội chuyền lại mà để nó lăn thêm nửa bước rồi mới dùng lòng trong khống chế. Bóng gần như dính chặt dưới chân. Động tác ấy vốn rất bình thường, nhưng Arthur vẫn dành vài giây để cảm nhận.

Đây không phải lần đầu cậu chạm vào trái bóng sau khi tỉnh lại.

Nhưng là lần đầu tiên cậu thật sự đứng trên sân tập với tư cách một cầu thủ.

David đứng cách đó không xa.

"Lại."

Arthur chuyền trả.

David trả bóng bằng một đường chuyền sệt.

Hai người lặp đi lặp lại bài tập đơn giản ấy. Chạm bóng, chuyền, nhận bóng, xoay người rồi chuyền tiếp. Nhịp độ không nhanh, mục đích chỉ để Arthur lấy lại cảm giác sau mấy ngày nghỉ.

Ở phía bên kia, nhóm còn lại đã bắt đầu bài rondo.

Ryan bị cả nhóm ép vào giữa nên vừa chạy vừa kêu trời. Tiếng cười vang lên mỗi khi cậu hụt thêm một nhịp. Martin Shaw đứng ngoài vòng tròn, không can thiệp nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhắc một câu khi ai đó xử lý quá rườm rà.

David nhìn Arthur thêm vài lượt rồi nói:

"Qua đây."

Arthur ôm bóng chạy tới.

"Cậu vào nhóm này. Chạm tối đa hai nhịp."

Arthur đứng vào vị trí còn trống. Những người cùng nhóm chỉ gật đầu chào, không ai nói gì thêm. Đối với họ, đây chỉ là một buổi tập bình thường.

Tiếng còi vang lên.

Quả bóng được chuyền rất nhanh giữa các cầu thủ. Arthur không lao vào nhịp đầu tiên. Cậu quan sát vị trí của hai người đang pressing, sau đó dịch sang trái nửa bước trước khi Ryan chuyền sang.

Bóng vừa tới, Arthur đã mở thân người, dùng lòng trong chân phải đệm sang cho Oliver ở phía đối diện.

Một nhịp.

Rất gọn.

Oliver nhận bóng rồi tiếp tục triển khai.

Không ai để ý.

Chỉ là một đường chuyền bình thường.

Ít phút sau, bóng lại tìm đến Arthur. Lần này khoảng trống phía trước rộng hơn, nhưng Liam đã bị đối phương áp sát từ phía sau. Arthur không giữ bóng lâu. Cậu chạm bước một để đổi hướng, kéo theo cầu thủ pressing lệch sang bên rồi lập tức nhả bóng trở lại cho David đang đứng làm quân trung gian.

Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến hai giây.

Ryan huýt sáo.

"Đá an toàn thế?"

Arthur cười.

"Đỡ phải chạy."

Ryan tưởng thật, cười lớn rồi tiếp tục bài tập.

Chỉ có Martin Shaw vẫn đứng yên ở ngoài vòng tròn.

Ông không nhìn theo trái bóng.

Ánh mắt ông chủ yếu dừng ở vị trí của Arthur trước khi nhận bóng.

Thằng bé này...

Trước đây thường có thói quen nhận bóng rồi mới ngẩng đầu tìm phương án chuyền. Vì thế đôi lúc bị chậm mất một nhịp.

Hôm nay thì khác.

Mỗi lần bóng còn chưa tới chân, Arthur đã xoay người quan sát xung quanh. Chính động tác nhỏ ấy khiến đường chuyền sau đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Martin không nói gì.

Ông chỉ mở cuốn sổ vẫn mang theo bên mình, ghi thêm một dòng ngắn rồi khép lại.

Buổi tập tiếp tục với những bài phối hợp cơ bản. Arthur không tạo ra pha xử lý nào khiến mọi người phải trầm trồ, cũng không cố thể hiện mình khác biệt. Cậu chỉ kiên nhẫn thực hiện từng động tác như những gì đã quan sát trong hai ngày đứng ngoài đường biên.

Đến cuối phần tập kỹ thuật, David thổi còi gọi Arthur ra ngoài.

"Đủ rồi."

Arthur khống chế quả bóng cuối cùng rồi chuyền trả.

"Cảm giác thế nào?"

"Ổn."

"Vậy nghỉ đi. Phần còn lại có đối kháng nhẹ, cậu không tham gia."

Arthur không phản đối. Cậu nhặt chai nước đặt cạnh đường biên rồi ngồi xuống băng ghế. Nhìn các đồng đội chuẩn bị chia đội, cậu chợt nhận ra mình không còn sốt ruột như vài ngày trước.

Có lẽ vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình biết rõ bản thân cần cải thiện điều gì, thay vì chỉ cố gắng tập nhiều hơn người khác.

💬 Bình luận