Bình minh ở góc vườn nhà ông Tư bắt đầu từ một âm thanh rất khẽ: tiếng cánh ve sầu rũ lớp vỏ mỏng tang và tiếng róc rách của những giọt sương đêm đọng lại trên chiếc lá khoai nước khổng lồ.
Khi tia nắng vàng đầu tiên vừa xuyên qua hàng râm bụt, Tít – một chú ong mật thuộc tổ Hoa Giấy – đã vội vã vỗ cánh rời khỏi bầu tổ sáp ấm áp. Nhiệm vụ hôm nay của Tít là dò tìm nguồn mật mới tại khu vực bồn hoa mười giờ gần chiếc giếng cũ. Trên đường đi, Tít chạm mặt Sủi, một chú kiến thợ thuộc binh đoàn Đất Đỏ đang cõng trên lưng một hạt cơm nguội trắng phau rơi vãi từ bữa sáng của con mèo lười.
"Nặng không, Sủi?" Tít hạ thấp tầm bay, lượn một vòng chào hỏi.
"Hơi đuối một chút," Sủi dừng lại, dùng râu quẹt mồ hôi trên trán. "Nhưng nếu mang được hạt này về kho, cả tổ sẽ có thêm thức ăn cho mấy ấu trùng non mới nở chiều qua. Hôm nay thời tiết đẹp, cậu điên cuồng hút mật vào nhé!"
Cả hai tạm biệt nhau giữa khoảng không gian ngập tràn hương đất ẩm và phấn hoa. Góc vườn lúc này giống như một đại sảnh âm nhạc khổng lồ. Chẳng mấy chốc, những chú chim sẻ chuyền cành đã ríu rít gọi bầy, còn bác cóc già dưới chân khóm chuối thì vừa chớp mắt vừa tận hưởng sự ấm áp của đất mềm sau một đêm dài lạnh giá. Cuộc sống nơi đây cứ thế trôi qua, giản dị, tuần hoàn và đầy ắp những nhịp điệu sinh động không bao giờ lặp lại.