🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bạc Hà Mùa Hạ

Ch.3: hoàng hôn

~9 phút đọc · 1633 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lúc đang trò chuyện, chợt Trúc Mai nhớ ra lý do mình đến đây. Nhìn ánh nắng cũng đã nhạt dần, cô liền lễ phép đứng lên chào tạm biệt bác Thanh và Nhất Nam để đi dạo.

Bà Thanh cũng không giữ cô lại, nhưng bà quay lại nói với Nhất Nam: “Con đưa bạn về nha, trời cũng không còn sớm nữa. Để mẹ xem quán cũng được.”

“Dạ không cần đâu ạ, cháu cũng đã quen đường rồi. Cháu làm phiền bác và Nhất Nam cả buổi rồi, cũng sắp muộn rồi ạ. Không cần phiền cậu ấy nữa đâu ạ.” Trúc Mai nói. Thật ra cô chưa về nhưng lỡ nói vậy rồi, cô không muốn Nhất Nam và mẹ cậu nghĩ không tốt về mình.

“Không sao, mình đưa bạn ra bến xe bus, cũng không xa lắm, bạn đừng từ chối nữa nha.” Nhất Nam nói rồi ra ký hiệu với cô, ý bảo là nếu cô còn từ chối nữa thì mẹ cậu sẽ mang tặng cậu cho cô luôn.

Trúc Mai bật cười, cô không ngờ cậu cũng có lúc nhí nhảnh như vậy: “Vậy thì phiền cậu đưa mình về rồi. Cháu chào bác ạ, lần sau cháu lại đến chơi, hai bác cháu mình nói chuyện tiếp nha!” Nói rồi Trúc Mai chào tạm biệt bác Thanh.

Đi được nửa đoạn, chợt Trúc Mai dừng lại. Nhất Nam cũng bất ngờ hỏi: “Cậu sao vậy?”

Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, ngại ngùng nói: “Thật ra mình đã nói dối cậu và mẹ cậu. Tớ không có ý xấu, chỉ là tớ còn muốn đi ra bờ hồ nữa... Cậu không giận mình chứ?”

Nhất Nam sững người, không phải vì cô nói dối mà vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt của cô, cậu lại không kìm được mà ngây ngất. Mắt cô tròn xoe, cười lên trông rất trong trẻo, mà không cười nhìn lại ngây thơ và ngốc nghếch vô cùng.

“Sao bạn không nói sớm? Vậy bây giờ tụi mình quay lại đi nha, cũng chưa muộn lắm, ra đó tiện ngắm hoàng hôn luôn.” Nhất Nam cười nói.

“Được, vậy tụi mình đi! Tớ có nơi ngắm hoàng hôn đẹp lắm, chỉ mình tớ biết thôi đó, và cậu là người thứ hai!”

Khi cả hai đến nơi, trời đã đổ chiều, ánh hoàng hôn như nhuộm mới cho làn nước một màu ấm áp và yên dịu.

“Hoàng hôn đẹp thật, nó giống như phiên bản thứ hai của mặt trời vậy, không chói chang và gay gắt mà lại dịu dàng thật. Cậu thấy không, Nhất Nam? Vậy nên nếu có người không yêu thương cậu, hay nói nặng lời hơn là làm tổn thương cậu, thì vẫn sẽ có những người dùng sự tốt đẹp nhất, chân thành nhất đối đãi với cậu. Cho nên tớ mong cậu nhìn về phía trước, sống thật tốt. Có được không?”

Trúc Mai nhìn cậu mỉm cười thật tươi. Cô mong nụ cười này có thể đôi chút xua tan đi bóng mây âm u của cậu. Khi nhắc đến việc vì sao phải chuyển đến đây, cô đã để ý thấy gương mặt cậu đột nhiên trắng bệch, siết chặt tay vào áo đến nỗi những đường gân xanh trên bàn tay nổi rõ, cơ thể hơi run. Cô biết cô đã chạm trúng chỗ đau nhất của cậu.

Cô không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng cô mong cậu — chàng trai tốt bụng, hiền lành và thông minh này — được vui vẻ hơn, hướng về nơi có ánh sáng vì mẹ cậu và vì những người mà cậu yêu thương.

Nhất Nam nhìn Trúc Mai. Cậu không biết ánh mắt mình lúc ấy dịu dàng đến thế nào, cậu chỉ biết lúc đó có một cô gái nhìn ra được sự tức giận của mình và an ủi một cách đáng yêu, chân thật đến vậy.

Cô đứng trước ánh hoàng hôn, mái tóc bay trong gió, đôi mắt cong lên. Nhất Nam nhìn đến ngẩn ngơ, chỉ khi Trúc Mai đưa tay khẽ lay người thì cậu mới choàng tỉnh. Nhất Nam nhìn sâu vào đôi mắt của Trúc Mai, nói: “Được, mình hứa với bạn, sẽ sống thật tốt vì những người mình thương.”

Nói rồi, như không tự chủ được, cậu định giơ tay vén vài lọn tóc cho Trúc Mai, nhưng cậu chợt khựng lại rồi rụt tay về: “Vậy giờ về được rồi, tối muộn khó bắt xe bus lắm.”

“Ừm, vậy giờ mình về thôi, cũng muộn rồi.”

Cả hai đi cùng nhau trên đường về. Trúc Mai cũng không ngại ngùng như lúc đầu nữa mà vô cùng hoạt bát, vừa đi vừa nghêu ngao hát, còn Nhất Nam thì đi sau lặng lẽ dõi theo từng bước đi của cô.

Chợt Trúc Mai đi không cẩn thận, vấp té ngay giữa đường, trầy cả chân. Nhưng thứ cô lúc đó để ý lại không phải là vết trầy mà là... ngại. Đường bằng phẳng như thế mà cô vẫn vấp ngã, còn ngã chúi mặt xuống đất nữa, thật sự không biết chui vào đâu cho hết quê!

Nhất Nam lúc đó cũng bất ngờ không kịp đưa tay ra đỡ, cả người cậu cũng chúi xuống theo, thế là cậu cũng ngã đau không kém cô. Lúc Trúc Mai ngẩng đầu lên, thấy Nhất Nam bị ngã theo tư thế nằm sấp thì không nhịn được mà... bật cười.

Cô không quan tâm đến vết thương ở tay nữa mà bật cười khúc khích. Nhất Nam thì cũng ngại không kém cô, cậu tự nhiên chống tay rồi hít đất: “Mình tự nhiên thấy sức khỏe dạo này không ổn lắm nên tập thể dục chút thôi mà!”

“Cậu... cậu cũng biết chọn chỗ tập thể dục ghê luôn á!”

May mắn lúc đó có chuyến xe bus đến. Nếu không, cảnh một cô gái xinh xắn ngồi khoanh chân dưới đất và chàng trai hít đất ở nền xi măng buổi tối, người đi đường nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa!

“Vậy tớ về nha, lần sau đến. Tạm biệt!”

Nhất Nam cũng vẫy tay nói: “Về cẩn thận nha, tạm biệt!”

Khi đã ngồi ổn định trên xe, Trúc Mai vẫn không kìm được nụ cười trên môi. Hóa ra cậu chàng tưởng như trầm tính lại có lúc vui tính như vậy.

“Sao hôm nay bé con về muộn vậy? Đi đâu, ở đâu nói nhanh, không thì chuẩn bị dính chưởng của yêu quái ta đây!”

Cô vừa mở cửa thì bố đã xuất hiện ngay trước mắt làm cô giật cả mình: “Bố xấu xa, sao bố lại hù con! Không chơi với bố nữa. Mẹ ơi, bố trêu con kìa!”

“Nào nào, đừng hét lên như thế. Bố xin lỗi, nhưng sao hôm nay con về muộn vậy?”

Trúc Mai làm ra vẻ thần bí nói: “Con vừa kết bạn được một người rất rất tốt luôn đó bố! Cậu ấy lúc đầu hơi trầm nhưng khi chơi với nhau rồi con mới biết cậu ấy cũng có lúc vui vẻ và nhí nhảnh lắm luôn.”

“Cậu ấy... là nam à? Sao con đi chơi với bạn nam lại về muộn vậy? Lần sau nếu đi chơi về muộn là phải gọi bố đến đón, nghe chưa...”

Lúc bố Thành còn đang thao thao dạy con gái thì mẹ cô đi ra, gõ vào đầu ông một cái rõ đau: “Rồi rồi, ông nói nhiều quá, lớn đầu rồi còn bắt nạt bé con nhà mình nữa!”

Rồi bà quay sang xoa nhẹ đầu Trúc Mai: “Bé con, lần sau đi về muộn thì gọi ba mẹ ra đón nha. Cũng đừng ở một mình với cậu bạn, con thấy tốt nhưng vẫn phải đề phòng đó.”

Trúc Mai ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy cánh tay cả mẹ và bố nũng nịu nói: “Con biết rồi ạ, lần sau nếu về trễ con sẽ gọi mà. Giờ bụng con réo ầm rồi!”

“Đói rồi à? Vậy để mẹ dọn cơm. À, hồi chiều mẹ nhờ con mua nước tương, con mua cho mẹ chưa?”

Trúc Mai lúc này mới sực nhớ ra chuyện này. Giờ làm sao đây, mẹ giận cô mất!

“Mẹ ơi, bé xin lỗi mẹ, bé lỡ quên mất rồi... Mẹ~ đừng giận bé nha!” Cô ngước đôi mắt nai con lên nhìn mẹ mình, lại còn chớp chớp vài cái nữa.

Như thế này thì làm sao mà chịu nổi đây! “Cái con bé này, giống hệt như bố con, làm sai chỉ biết làm nũng thôi. Vậy nếu quên thì mai nhớ đi mua cho mẹ, nghe chưa, không có lần sau nha!”

Nói rồi mẹ Trúc Mai đẩy nhẹ đầu cô ra, cả nhà cùng ăn cơm trò chuyện rất vui vẻ.

Nhưng ở một căn nhà lụp xụp trong con ngõ nhỏ bé và tồi tàn, cũng có một cặp mẹ con chỉ có một đĩa rau, vài miếng thịt heo và một bát nước chấm.

“Nhất Nam, vào ăn cơm con!”

“Mẹ chờ con sửa xong cái mái đã ạ. Trời sắp mưa rồi, mà mấy lần trước đều dột hết vào nhà, cứ đà này thì đồ đạc hư hết mất.”

Nghe lời nói của con trai, trái tim người mẹ như bà Thanh như bị khoét đi một mảng. Đứa con trai của bà đáng lẽ sẽ có cuộc sống tốt hơn, chỉ tại bà vô dụng không lo được cho con. Nếu lúc đó bà kiên định hơn thì mọi chuyện cũng sẽ không đi đến bước đường này...

💬 Bình luận (2)