Nếu có người hỏi thanh xuân của cô điều gì tiếc nuối nhất , cô sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đã bỏ lỡ mất cậu . người mà đến tận bây giờ khi nhắc lại trái tim của cô vẫn nhói lên , không đau thấu tận tâm can nhưng đủ để khiến tâm trạng của cô chùng xuống .
Nếu lúc đó cô dũng cảm hơn , mạnh mẽ hơn một chút nữa thôi liệu cả hai có đến được với nhau không ? và chiếc thiệp cưới mà cậu đưa đến , tên người ở bên cạnh cậu trên lễ đường lại không phải là cô .
Cậu đứng trước mặt cô dường như kí ức của chàng trai 16 tuổi năm ấy lại ùa về . chỉ là anh của hiện tại không còn là của cô nữa , cũng ko còn ngây ngô , ngốc nhếch như xưa . anh bây giờ thành công , trưởng thành và xa cách với cô hơn nhiều .
Ký ức vào ngày hôm đó chợt ùa về 12/6/2015
Hôm đó là một ngày hè vô cùng oi bức , cảm giác như chỉ cần bước ra đường cơn gió mang theo hơi nóng sẽ phả vào người ngay lập tức vậy . nên trúc mai đã chọn buổi sáng để đi đến thư viện , còn vài hôm nữa là đến kì thi học sinh giỏi , nếu như đậu giải 3 trở lên sẽ được tuyển thẳng vào trường chuyên của thành phố , ở nhà quá ồn ào nên cô quyết định đến một nơi yên tĩnh hơn để tập trung .
6 giờ sáng , cô lên chiếc xe đạp màu hồng của mình đạp như bay để kịp giờ mở cửa thư viện , mà tên của nó cũng khá lạ , “bình yên” , cảm giác khi bước chân vào đây tâm hồn cũng bình yên hơn luôn đó .
Trúc mai đến khá sớm nên chọn được một chỗ ngồi gần của sổ view khá đẹp , lúc cô đang bận bịu với đống sách vở ngập đầu thì có một bàn tay thon dài gõ xuống bàn , rồi khẽ hỏi :
“Chào bạn , không biết bạn có thể ngồi ghép được không” – giọng nói vô cùng trầm ổn , và có chút dịu dàng vừa cất lên đã khiến bàn tay đang lật sách của cô khựng lại .
trúc mai ngẩng đầu đầu lên thứ cô bắt gặp đầu tên là một chàng trai có gương mặt không góc cạnh lắm , nhưng từ đó lại toát ra được vẻ đẹp tri thức rõ ràng , cậu không phải có vẻ đẹp nổi bật giữa đám đông nhưng lại khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy rất thoải mái , không gò bó .
thời gian như ngưng đọng nhưng những hạt bụi nhỏ li ti bay trong nắng và chiếc đồng hồ cũ cứ tích tắc cho thấy thời gian vẫn đang trôi . trúc mai giật mình , bối rối nói :
“ à , được chứ , cậu ngồi ở đây đi” cô vừa nói vừa xịch người vào tay chân không biết để vào đâu , chỉ biết vò đi gấu váy của mình , vành tai cũng hơi ửng đỏ , rõ ràng cậu chẳng giống nam chính trong lòng cô mà tại sao cô lại có cảm xúc như vậy chứ . nhất nam có lẽ đã cảm nhận được sự bối rối của trúc mai , lúc định nói gì đó để làm dịu bầu không khí ngượng nghịu này thì một giọng nói vang lên sau lưng cậu
“ cái thằng bé này có tránh đường cho cụ đi không”
Thế là những lời nói định nói ra lại bị cậu nuốt ngược vào trong , vội vội vàng vàng ngồi vào chỗ để nhường đường cho cụ đi , ông lão đi qua bàn của 2 người còn tủm tỉm cười , còn nói thầm “đúng là tuổi trẻ mà” rồi chống gậy bước đi .
Cô cứ nhìn vào sách mãi , trúc mai đọc mãi một trang mà không dở thêm trang nào tâm trí của cô giờ đã đặt vào chàng trai trước mặt rồi , lâu lâu cô lại thẹn thùng ngước nhìn chàng trai đối diện , vành tai cứ thế mà đỏ bừng lên , bàn tay vô thức vò nhăn một góc trang sách .
Còn nhất nam , cậu cũng có ấn tượng rất tốt với cô gái ngồi đối diện mái tóc được cô tết sang một bên vô cùng dịu dàng , đôi mắt trong veo và ngây thơ đến lạ , khiến cô thêm phần xinh xắn , nhưng thứ chú ý của cậu còn để trên mặt bàn đầy sách và vở , chữ của cô rất đẹp , đúng với câu ‘nét chữ nết người’ .
2 người cứ thế ngồi học với nhau đến xế chiều , ánh nắng ngoài của sổ nhẹ nhàng chiếu vào tạo nên khung cảnh vừa ấm , vừa đẹp đến cả ánh nắng cũng thiên vị họ . một chú bướm không biết từ đâu bay đến đậu trên trang sách của trúc mai khiến cô khá bất ngờ , ngẩng đầu lên nhìn thì đồng hồ đã chỉ 6 giờ chiều .
Trúc mai vội vàng thu xếp sách vở để về nhà , nhất nam thấy vậy cũng thu dọn để về , khi cậu đưa tay vào túi áo , thì chạm phải vài viên kẹo hồi nãy mua , cậu nhìn sang trúc mai đang loay hoay thu dọn rồi lên tiếng :
“ à , hồi nãy tớ có mua một ít kẹo bạc hà , cậu có muốn ăn thử một viên không” nhất nam ngại ngùng hỏi .
Trúc mai dừng động tác quay lại ngại ngùng nói có , cô cũng không biết tại sao mình lại nhận nữa bản thân cô không thích bạc hà chút nào bởi vì nó cay nồng , hăng hắc và rất khó chịu , thế nên cô từ nhỏ cô đã không thích mùi vị này rồi , chỉ cần có món ăn dính đến bạc hà là cô sẽ né ngay lập tức , vậy mà không hiểu vì sao mà trúc mai lại nhận viên kẹp từ tay cậu trai lạ này rồi cười ngây ngốc cả buổi trên chiếc xe đạp của mình .
Đến cả cất xe vào nhà tâm trí cô cũng đang lang thang trên mây , chỉ khi mẹ cất tiếng gọi cô mới hoàng hồn mà bước vào nhà . nhìn con gái cứ cười ngây ngốc , mẹ của trúc mai kinh ngạc hỏi :
“bé con , không phải con đến thư viện ôn tập à , sao khi về lại cứ cười mãi thế , có gì vui thế”
Bình thường cô có gì cũng sẽ vui vẻ kể với mẹ mình , nhưng cái chuyện lần đầu tiên rung rinh với chàng trai khác làm sao có thể nói với mẹ được chứ , mặc dù chẳng bị cấm cản gì cả nhưng … cũng không thể nói được , nghĩ vậy cô liền tìm cách chuyển chủ đề với mẹ :
“ không có gì đâu mẹ à , chỉ là hôm nay đi trên đường con gặp được một chuyện vui thôi . không phải mẹ nói hôm nay làm gà hầm nấm cho bố với con ăn sao , lâu rồi không được ăn con cũng thèm lắm . mẹ ~ làm nhiều một chút nha , con đi tắm trước đã”
Mẹ cô – bà nguyệt lan làm sao mà không biết được cái tâm tư bé tí của cô chứ , nhưng mà bé con của bà đã muốn dấu thì bà cũng đành làm như chưa biết gì vậy , rồi bà quay sang gõ nhẹ lên đầu trúc mai một cái nói
“ rồi rồi , bé con của mẹ đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm , hôm nay mẹ hầm nguyên một con gà cho con ăn chán thì thôi luôn “
Trúc mai nghe vậy cũng vui vẻ ôm lấy mẹ một lần nữa rồi chạy biến lên phòng , vừa đóng cửa phòng lại cô đã không kiềm chế được mà nhào lên chiếc giường lăn qua lăn lại mấy vòng , trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất “ chết rồi sao mình cứ nghĩ đến hình bóng cậu ấy vậy, làm sao đây” , hoá ra ngôn tình không lừa người , thật sự có tình yêu sét đánh mới ngồi cạnh cậu có xíu thôi mà tâm trí đã bay sạch rồi .
Lúc cô đang hào hứng thì nhớ ra còn có kẹo cậu cho nữa , trúc mai vội vàng mở túi lục ra được 3 viên kẹo , ừm , màu sắc bên ngoài trông không được bắt mắt lắm . mặc dù nghĩ là vậy nhưng trúc mai vẫn thử ăn một viên , cái mùi vị vẫn hăng hắc như vậy nhưng không hiểu vì sao nó lại không khó ăn như cô nghĩ mà còn có khị thanh mát và còn … khá ngọt ngào nữa .
“ bé con của bố đâu rồi , xuống ăn cơm thôi nào” giọng của bố cô – văn thành sang sảng làm cô giật mình , đánh rơi 2 viên kẹo còn lại xuống mặt sàn gỗ .
“ bố , sao lúc nào bố cũng nói to thế ,làm con giật mình rồi , bố có mua trà sữa cho con với mẹ không” cô vô cùng tức tối , người bố này sao cứ cất tiếng nói của mình vào lúc quan trọng như vậy chứ , aaaa làm bể hết kẹo của cô rồi , còn 2 viên cô còn không nỡ ăn nữa .
Thế là trúc mai đành cất 2 viên còn lại vào ngăn bàn học , rồi hậm hực thay đồ xuống ăn cơm . bố này , xấu xa quá điiii .
>_<
Còn ở một nơi khác nhất nam cũng có những suy nghĩ rối tung , cô gái hồi nãy xinh thật , lúc cười lên còn có 1 chiếc lúm đồng tiền nhỏ ở bên trái má nữa , thật sự rất dễ thương .
Mà mới gặp nhau tặng kẹo như vậy có ổn không nữa , lỡ người ta nghĩ mình vô duyên tự nhiên chưa thân mà đã tặng kẹo rồi , lúc đó mình còn cầm ngược sách nữa . may lúc đó cô ấy không để ý . nghĩ đến đây , nhất nam đột nhiên bật cười , hình như mọi mệt mỏi của ngày hôm nay vì cô mà đã đỡ hơn một chút nào đó .