[Intro]
(Melancholic piano solo, slow and gentle)
[Verse 1]
Sáng thức giấc, Royal nằm im ngước ra con đường
Chiếc bát gốm, Royal cá vẫn nằm đó chưa ăn
Nghe tiếng ồn, Royal không nói gì meo meo
Meo… meo…
[Verse 2]
Mười mấy năm, Royal chưa bao giờ muốn đi
Hôm nay có lẽ buồn nhất, khi ánh sáng chói lóa
Royal hôm nay đòi đi chơi, hay có lẽ là đi thôi
Meo… meo…
[Chorus]
(Emotional build-up, powerful strings join)
Giờ làm sao nói lời từ biệt đây, Royal tôi thương?
Làm sao quên bóng hình cam nhỏ bé?
Tai tiếng khắp xã hội, chúng ta xem rồi cười!
Làm sao giấu giọt nước mắt rơi, khi gọi tên không thấy ai đáp lời?
Cảm ơn Royal vì đã đến, gom hết yêu thương đầy qua năm tháng
Em đi, từng bước nhẹ qua góc sân
Em đi nhé! Có ai ngờ hôm nay!
[Bridge]
(Crescendo, intense emotion, soaring vocals)
Cả một đời bình yên.
Trả lại âm thanh cho con phố
Trả lại ánh nắng cho mây trời
Trả lại tôi tuổi thơ cười khúc khích
Royal bé xíu ngây ngô...
[Chorus]
(Maximum emotional peak, powerful orchestration)
Giờ làm sao nói lời từ biệt đây, Royal tôi thương?
Làm sao quên bóng hình cam nhỏ bé?
Tai tiếng khắp xã hội, chúng ta xem rồi cười!
Làm sao giấu giọt nước mắt rơi, khi gọi tên không thấy ai đáp lời?
Cảm ơn vì đã đến, gom hết yêu thương đầy qua năm tháng
Em đi, từng bước nhẹ qua góc sân
Em đi nhé! Có ai ngờ hôm nay!
[Outro]
(Music fades out, slow piano, whispering vocals)
Giờ không muốn em nghe gì thêm nữa, tìm bình yên...
Và không muốn em về với bóng tối
Nhưng quê hương em là nơi có mặt trăng trên cao.
Làm sao nói lời từ biệt đây...
Khi tim tôi... vụn vỡ yếu đuối nơi này...
Tôi im lặng bên em, chỉ còn nghe hơi thở
Nhịp tim đi theo hành trình cuối cùng của em...
[Fade out]
[End]