🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← 45cm/step

Ch.16: Ấm ức

~6 phút đọc · 1106 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đồng hồ trên tường vừa điểm tám giờ sáng, kéo theo thứ ánh sáng trắng đục của một ngày mới rọi thẳng vào căn phòng trọ chật chội. An Bình nằm bẹp lì trên chiếc giường nệm cũ kỹ, đôi mắt thâm quầng dán chặt lên trần nhà loang lổ vết ẩm mốc. Bộ đồng phục vest y sinh vẫn phẳng phiu, sạch sẽ một cách bất thường, hoàn toàn tương phản với tâm trạng rách nát và sự tơi tả của kẻ đang khoác nó lên người. Hai tay bị giam chặt trong đôi bao tay vô hình, khum cứng ngắc thành hai nắm đấm trước ngực, còn phần hông bị kìm kẹp bởi đoạn xích ngắn. Nằm đó, nhịp thở nặng nề và đều đều phát ra trong căn phòng vắng lặng, đánh dấu khởi đầu của một ngày mới không có sự khác biệt so với những ngày tù đày vừa qua.

Cảm giác bị oan ức, bức bối và khó chịu đến tột cùng bắt đầu dâng ngập trong lồng ngực An Bình, cuồn cuộn như sóng ngầm chực chờ phá vỡ lồng ngực. Cậu ngửa mặt lên trần nhà, tự hỏi bản thân đã làm cái quái gì sai trên cõi đời này để phải chịu đựng thứ địa ngục trần gian này. Mọi chuyện bắt đầu chỉ bằng một cú click chuột ngây ngô vào một chiếc banner quảng cáo game nhảm nhí trên mạng xã hội vào một buổi chiều rảnh rỗi. Chỉ vì một chút tò mò bản năng của tuổi trẻ, một phút lơ đễnh nghĩ rằng đây là trò chơi thực tế ảo giả lập thông thường, mà cậu phải đánh đổi bằng toàn bộ quyền tự do cơ thể, bị trói buộc, bị kiểm soát, và quan trọng nhất là bị gán cho một cái mác tội lỗi không rõ nguồn gốc.

Nỗi ấm ức trào lên nghẹn đắng ở cổ họng. Cậu có tội tình gì cơ chứ? Cậu chỉ là một sinh viên trung cấp kỹ thuật bình thường, ngày ngày cắm mặt vào mớ máy móc dính đầy dầu mỡ, ước mơ sau này mở một tiệm sửa xe nhỏ nhoi để kiếm cơm qua ngày, hiếu thảo với cha mẹ và sống một cuộc đời tẻ nhạt nhưng yên bình. Cậu chưa từng hại ai, chưa từng làm điều gì trái với đạo đức hay pháp luật, vậy mà giờ đây lại bị biến thành một tên tù nhân mang án chung thân trong chính căn phòng trọ của mình, bị giam hãm bởi những thứ xiềng xích vô hình không một lời giải thích thỏa đáng. Cái hệ thống âm ty quái quỷ gì đó tự ý áp đặt hợp đồng, tự ý trói buộc, rồi tự ý quy chụp cậu là "y sinh". Đó không phải là một công việc, đó là một sự khủng bố tinh thần có hệ thống, một sự tước đoạt tàn nhẫn đối với quyền làm người cơ bản nhất.

Sự khó chịu không chỉ dừng lại ở cảm giác tinh thần mà còn ngấm sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào trên cơ thể. Nằm im một chỗ từ lúc sáng sớm, An Bình cảm thấy bức bối đến phát điên lên được. Muốn lật người sang bên cạnh để đổi tư thế cũng trở thành một thử thách vật lý nhiêu khê, bởi đoạn xích ngắn ngủn ở hông và đôi bao tay cứng ngắc không cho phép cơ thể cử động tự nhiên. Sống lưng mỏi nhừ, cơ bắp căng cứng, ngứa ngáy khắp da thịt mà không thể đưa tay lên gãi dù chỉ một đường. Cái cảm giác ngứa ngáy âm ỉ chạy dọc sống lưng, cào xé dưới lớp áo vest lịch lãm nhưng ngột ngạt ấy khiến cậu chỉ muốn hét thật to, muốn đập phá một cái gì đó cho thỏa chí. Nhưng rồi cái kết cục của cú đấm tường hôm trước lại hiện về như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt: mọi sự phản kháng đều vô nghĩa, mọi cơn giận dữ đều tự búng ngược lại hành xác chính bản thân, biến cậu thành một kẻ hề thảm hại trong chính cỗ máy trừng phạt này.

Càng nghĩ, An Bình càng cảm thấy sự bất công bủa vây tứ phía. Người ta đi học, đi làm, tận hưởng tuổi trẻ ngoài kia dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, hít thở bầu không khí tự do của thành phố. Còn cậu, một thanh niên tràn trề nhựa sống, lúc này lại phải nằm chết trân trên giường, bị tước đoạt cả khả năng xòe bàn tay ra cầm nắm một đồ vật bình thường. Nhìn đôi tay nắm chặt thành hai cục sắt trước ngực, cậu thấy căm ghét cái sự hoàn hảo quái gở của bộ đồng phục y sinh này đến tột độ. Bộ quần áo này sạch sẽ quá, bền vĩnh cửu quá, không một vết nhăn hay mùi hôi nào bám vào, nhưng nó lại giống như chiếc áo quan bằng vải bọc lấy một thây ma biết thở, che giấu đi sự tàn tạ và khốn cùng bên trong khỏi mắt nhìn của thế giới loài người. Nếu không có lớp vỏ bọc lịch lãm ấy, ít ra người ta còn thấy được sự thảm hại của cậu mà thương cảm, còn đằng này, cậu cứ phải mang lớp mặt nạ của một nhân viên văn phòng mẫn cán trong khi bên trong đã bị bẻ gãy hoàn toàn ý chí.

Thời gian trôi qua chậm chạp đến phát rồ. Nhìn vệt nắng ngoài khung cửa sổ dịch chuyển từng chút một lên bức tường, An Bình nhận ra mới chỉ qua đi chưa đầy một tiếng đồng hồ kể từ mốc tám giờ sáng. Khoảng thời gian phía trước trong ngày hôm nay dài đằng đẵng như một thế kỷ không có điểm kết thúc. Cậu thở hắt ra một hơi dài cay đắng, nhắm nghiền mắt lại để trốn tránh thực tại phũ phàng đang phơi bày trước mặt. Sự kiêu hãnh của tuổi trẻ, cái tôi lém lỉnh và tinh thần ham trò chơi điện tử ngày nào nay đã bị nghiền nát thành tro bụi dưới gót giày của hệ thống vô hình. Nằm co ro trong bộ xiềng xích, An Bình thầm nuốt ngược những giọt nước mắt tủi hờn vào trong, cảm nhận rõ rệt từng phút giây trôi qua như một nhát dao cùn cứa vào lòng tự trọng của một con người đang dần bị khuất phục.

💬 Bình luận (0)